NGÀY KHÔNG BỌT...

By

        

Ngậm gió
thở hơi em nhú trắng
sương
nụ hôn đồi xanh xanh
thông xanh xanh
rondo* vòng quanh

thác bọt
ngày không bọt
cao nguyên áo bay
cạn chén say
kỷ nguyên mới...

Dalat 2010
(*)    Một thể loại âm nhạc của Mozart

MINH ĐAN

     

More...

CHO NGÀY NHÀ BÁO Ý NGHĨA...

By

Bút ký: KHƠI NGUỒN TỪ BI CHIA SẺ NỖI ĐAU CÔ GIÁO HẠNH
Rất tình cờ trong một chuyến công tác Hà Nội tôi có ghé về thăm nhà của một người chị làm chung cơ quan (quê ở thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc). Tới đây tôi đã giật mình trước hình ảnh của một người phụ nữ thân hình nhỏ thó quắt queo da xám xịt chân tay co quắp giật liên hồi nằm trên một chiếc ghế gấp với ánh mắt khắc khoải... Ám ảnh trước người phụ nữ này tôi đã lân la sang nhà chị (là hàng xóm của người chị cùng làm chung cơ quan với tôi) để nói chuyện và tìm hiểu. Từ câu chuyện của những người thân trong gia đình chị tôi chợt nhận ra rằng số phận con người đúng thật trớ trêu. Không ai có thể biết về ngày mai của mình…
Ngô Thị Hạnh sinh năm 1976 trong một gia đình thuần nông. Lớn lên đi học Hạnh đã sớm ý thức được rằng mình phải cố gắng học để được thoát ly. Niềm vui đã vỡ òa trong gia đình Hạnh khi biết cô trúng tuyển Đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn bởi đây chính là con đường mở ra bao ước mơ khát vọng cho cô gái nông thôn nghèo thuở ấy. Bốn năm gắn bó với giảng đường đại học đã cho Hạnh biết bao những kỷ niệm đẹp đẽ. Rồi ngày tốt nghiệp ra trường cũng đến. Hạnh lại hăm hở đi xin việc mong sớm được đứng trên bục giảng để đem những kiến thức mà mình đã được học truyền dạy cho các em nhỏ. Năm 1998 Hạnh được nhận về làm giáo viên văn tại trường THCS Quang Minh (nay là Trường THCS Chi Đông) thuộc thị trấn Mê Linh (Hà Nội).
Đi dạy được một thời gian hạnh phúc lại đến với Hạnh khi cho chị gặp gỡ và kết hôn với anh Đỗ Văn Thắng. Rồi lần lượt hai cô công chúa ra đời trước niềm vui của hai bên gia đình nội ngoại. Cuộc sống của cô giáo trẻ với người chồng chịu thương chịu khó luôn tràn ngập niềm vui bởi tiếng cười nói của các con thơ. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với Hạnh nào ngờ trong một lần đi dạy học về Hạnh bị va quẹt vào ô tô. Cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. May mắn vết thương không trầm trọng nhưng sức khỏe của cô giáo Hạnh có phần giảm sút. Niềm vui với trường lớp lại cuốn cô vào với những bài giảng mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi với biết bao hy vọng trong tâm hồn cô giáo trẻ.
Thế nhưng… số phận thật trớ trêu! Hơn một năm sau cái ngày cô bị tai nạn ô tô trong một lần giảng dạy viên phấn trắng đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống bục giảng cô cúi xuống nhưng không nhặt được. Lúc đấy cô chỉ nghĩ là bệnh đơn giản nhưng một thời gian sau cô đã không thể cầm nắm bất kỳ một vật gì. Cô phải rời xa mái trường thân thương của mình. Rồi đến tháng 8/2007 khi bệnh diễn biến ngày càng nặng cô giáo Hạnh đã không còn đi lại được tay chân co giật liên hồi tất cả mọi vận động tự nhiên đều không theo quy luật lưỡi tê cứng mồm bị co kéo méo xệch. Nhìn hình ảnh của cô trước và sau khi bị bệnh không ai có thể nhận ra. Hình dáng cô tiều tụy người khô đét cái đầu và chân tay luôn co giật...
Đến thăm và chứng kiến cảnh Hạnh ăn và uống tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi đã khóc khóc cho số phận của một con người sao lắm đắng cay. Trời đã cho cô được sống nhưng sống như vậy thì khổ đau quá! Cha mẹ cô cho biết từ ngày bệnh trở nặng Hạnh không thể điều khiển được những hoạt động của mình nhất là hoạt động ăn uống. Việc nhai nuốt đối với cô là vô cùng khó khăn. Hiện tại mọi đồ ăn của Hạnh đều phải được xay nhuyễn thành nước cho vào chai rồi nhỏ giọt. “Thương lắm cô ạ. Bữa ăn nào Hạnh cũng khóc bởi không nuốt được” mẹ Hạnh đã kể với tôi trong nước mắt của người mẹ thương con mà không thể làm gì để giúp con.
Thương con rể một mình chăm sóc vợ và hai đứa con nhỏ vất vả cha mẹ đẻ của Hạnh đã đón con gái về nhà nuôi dưỡng. Cha mẹ cô đã cố gắng hết sức giúp con mình có thể ăn uống được chút đỉnh mong đảm bảo sức khỏe nhưng mỗi lần cho con ăn là mỗi lần nước mắt người mẹ lại chan hòa với chén cơm. Nhìn mẹ khóc hết nước mắt vì mình Hạnh cũng đã rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Cô không thể điều khiển nổi mình. Nước mắt chan hòa trong nghẹn ngào Hạnh cố nói với tôi bằng những tiếng đứt quãng mà cố gắng lắm tôi mới nghe được: “ Chị ơi…em thèm ăn lắm… nhưng …em không thể ăn được. Trong người em lúc nào cũng như có ai cào xé. Tối đến em cũng không ngủ được. Em đau lắm chị ơi… Em thương mẹ thương chồng và nhất là các con em lắm… tại sao ông trời lại bắt em sống khổ sở như thế này hả chị?!”. Tiếp xúc với Hạnh có một điều lạ để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Đó chính là trí nhớ của cô. Mặc dù mọi hoạt động Hạnh không thể điều khiển được nhưng trí nhớ của Hạnh lại cực kỳ tốt. Những ai đến thăm dù chỉ một lần lần sau đến Hạnh đều nhớ chính xác tên của người đó. Nhất là những câu chuyện về trường lớp và học sinh của mình luôn được Hạnh kể không xót chi tiết nào.
“Dù phải bán hết đất đai nhà cửa để chữa bệnh cho con chúng tôi cũng làm song căn bệnh của con tôi lại không tìm ra phương cách cứu chữa”. Nói đến đây nước mắt người mẹ lại tuôn trào nức nở. Nhìn mẹ của Hạnh như thế lòng tôi cũng quặn thắt đau và bất chợt nghĩ mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ cho Hạnh cho gia đình Hạnh nhất là những đứa con thơ của Hạnh để chúng lại được sà vào lòng mẹ chúng để được vỗ về yêu thương…
Một hành động nhỏ của mỗi người trong cộng đồng sẽ tạo nên một sức mạnh lớn và làm thay đổi cuộc đời của những thân phận. Cuộc sống luôn có nhiều điều kì diệu. Những câu chuyện cổ tích giữa đời thường vẫn luôn xuất hiện giữa bộn bề lo toan. Câu chuyện về cậu lính chì Nguyễn Thiện Nhân đã giúp cho tôi có một lòng tin như thế. Tôi rất mong qua bài viết này cô Ngô Thị Hạnh và gia đình sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cá nhân tổ chức y tế thế giới trong và ngoài nước góp phần đem lại sự sống đúng nghĩa cho cô giáo Ngô Thị Hạnh – một cô giáo trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết.
Nhà báo MINH ĐAN
Vietnam Potentials Magazine (VCCI)
Mọi sự giúp đỡ chia sẻ của tấm lòng hảo tâm xin gửi về:
* Anh Đỗ Văn Thắng (Chồng của chị Hạnh)
Địa chỉ: Ninh Cầm – Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 0163.922.4641
* Hoặc ông Ngô Văn Hợi (Bố của chị Hạnh)
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc 
Điện thoại: 0211.353.1157 

More...

TIN NHẮN PHÉP MÀU...

By

 

Sài Gòn tháng 6 trời trở gió mưa xối xả. Cả đường phố như chìm dần trong màn nước lạnh cóng và tê buốt. Ngoài kia những ánh đèn màu loạng choạng những bóng người ngợm ướt sũng và mềm rũ như thể họ hàng nhà mèo gặp kiếp nạn đang kéo nhau đi tìm nơi sưởi ấm.

Đặt chân vào căn phòng ọp ẹp ẩm thấp Nhã Tú thở dài ngán ngẫm cho cái cám cảnh ở nhà tường thuê vách mướn không ngăn nổi tiếng sấm chớp dọa giẫm bên tai. Đồng hồ treo tường đến hẹn lại lên cựa quậy ba khúc nhạc đồng quê quen thuộc. Nó báo hiệu hai mươi ba giờ thiêng đã đến khiến những đứa con xa xứ như Tú bùi ngùi nhớ quê nhớ tía má quá chừng. Trái tim thơ của cô nao núng nghe rõ từng nhịp.

Chẳng hiểu Tú trông mong điều gì ở cái giây phút muộn mằn này chỉ biết rằng 12 tuần qua cứ vào đúng 23 giờ ngày thứ 6 cô nhận được một dòng tin nhắn lạ hoắc (có những con số 0122... rất giống mấy sim điện thoại đang được ông Vinaphone khuyến mãi) mà chưa một lần diện kiến chủ nhân của nó.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ duy nhất "May mà có em đời còn dễ thương".  Lạ nhỉ chàng "bạch mã hoàng tử" nào mà dở hơi vậy kìa Tú lảm nhảm nhưng tận đáy lòng thì cô vẫn khát khao được chiêm ngưỡng dung nhan người đàn ông của bóng tối ấy.

Không giống như bao đêm trước Nhã Tú liếc dọc tin nhắn rồi ném cái cục gạch rõ nặng như viên tấp lô vào góc giường mà chẳng may cô lỡ tay vứt bay ra hẻm chưa chắc gì được mấy bà ve chai đếm xỉa tới (sinh viên nhà nghèo mà làm gì có tiền mua nổi "dế" xịn). Co mình lại nằm vò vẽ như con sâu đo sũng nước trên chiếc lá phất phơ vừa bị đốn sau một đêm bão tố Nhã Tú thiêm thiếp đánh liền một giấc tới sáng mặc cho làn nước đỏng đảnh đang lấp liếm thân phận của xóm lao động.

Riêng đêm nay cô nhỏm dậy mân mê cục gạch già nua cũ kỹ nhẹ nhàng vỗ về bàn phím bấm liên tục mấy ký tự liền "Tui không quen biết với người xa lạ" rồi cô "sending" một mạch đến đối phương. Đèn nhấp nháy đổ chuông hối thúc nhưng sao tay chân Nhã Tú run lẩy bẩy như con gà bị cúm H5N1. Cô hồi hộp "Ai đó?". Từ đầu máy bên kia không có câu trả lời đôi phút lại phì phò tiếng thở gấp của một kẻ giấu mặt mà Nhã Tú cố tưởng tượng cho hắn là một gã lực sĩ vừa tham gia trận chiến đọ sức nào đó hay cũng có thể là hơi thở của loài Khủng Long biết đâu được con người thời kỹ thuật số cứ hết ăn ngủ rồi lại ngủ ăn suốt ngày chinh phục hết game này đến game khác lười nhác tập luyện không chừng thân thể mấy chốc cũng hóa thành con vật xấu xí ấy thôi. Không có tiếng đáp trả cò cưa với giờ chết những hơn mươi phút Nhã Tú bực bội vứt thẳng cục gạch quất mạnh vào tường kêu lộc cộc... lộc cộc... Rõ tội nghiệp cho cái thân cục gạch đen đời đến thế là cùng. "Ai mà dở hơi vậy cà? Dám ghẹo mình à?". Nhã Tú nghiến răng cáu giận "Được rồi mặc kệ anh là người hay ma tôi cũng không sợ tôi sẽ cho anh thấy Nhã Tú tôi mạnh mẽ thế nào. Chờ đấy!". Vật vã với mưa gió với những kẻ rỗi hơi thích bày trò tán tỉnh con gái nhà lành theo kiểu những tên trùm khủng bố tấn công nhà Trắng cũng đủ làm Nhã Tú thấm mệt. Cô đưa tay quờ quạng cuốn "Thời Văn" mới cáu do chú chủ biên N.Đ.T vừa gởi qua đường bưu điện biếu tặng chiều nay. Chưa đi được một phần ba chặng đường Nhã Tú lăn quay ra sàn nhà thiếp đi lúc nào không biết.

Trời vừa ửng nắng sau một đêm bão bùng rõ khổ tưởng được yên thân dè đâu Nhã Tú lại phát hiện trên cái cục gạch dòng chữ tán tỉnh quen thuộc ấy nữa "May mà có em đời còn dễ thương!". Cô hết chịu đựng nổi rồi sao lại có thằng ôn dịch nào cứ ám ảnh đời cô thế này. Đến lớp từ sớm cô đem chuyện của mình kể chi tiết cho Trần Thanh biết. Anh nghe xong tủm tỉm cười rồi quay đi không cho Nhã Tú một lời khuyên nào.

•-                           Này sao anh kỳ vậy? Ít ra cũng phải dỗ dành người ta một câu mùi tai gì chứ? Cứ thế mà đi được à?

Mặc cho người đẹp nài nỉ với đôi mắt ngấn lệ Trần Thanh vẫn thong dong thắng tiến về phía trước vờ như chẳng quan tâm lắm đến "nỗi khổ tâm" của cô bạn nhỏ. Lúc này Nhã Tú ghét cay ghét đắng bộ dạng kiêu ngạo đến khó ưa của hắn. Cô với theo:

•-                           Anh đúng là người không có trái tim

•-                           !!!

* * *

Hai tuần qua không nhìn thấy dòng chữ ấy gửi đến mình mỗi tối Nhã Tú buồn nhớ. Cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất khó lý giải mà làm sao lý giải khi chính cô cũng không biết mình đã lậm cái dòng chữ chết tiệt ấy mất rồi. "Sao lạ thế? Lẽ nào mình đã kết kẻ lạ mặt kia rồi ư? Không phải đâu kẻ ấy có gì đáng để mình nghĩ tới chứ có một câu cũ rích cứ nhồi nhét vào đầu mình mãi...". Ôm con cá Heo ngồi thắt thỏm chờ đợi mắt lúc nào cũng dán chặt hết đồng hồ rồi đến màn hình điện thoại tự lầm bầm một mình: "Kẻ xấu xa đồ vô tâm..." . Chẳng biết là điềm lành hay ma ám ngay tức khắc đèn lóe sáng chuông ngân lên Nhã Tú chộp ngay cục gạch xem thử kẻ lạ mặt kia nhắn gì nữa nào chắc cũng cái câu đọc hoài phát chán đây mà. Nhưng lần này thì đúng là khác thật rồi người của bóng tối ấy đã thẳng thắn "trực diện" với cô. Hắn bảo "Em đang nhớ Anh phải không?" - Sao hắn biết mình đang nhớ hắn nhỉ? - Thêm một dòng tin nhắn mới nữa: "Em dễ thương lắm! Anh rất thích em. Làm bạn gái của anh nhé!". Nhã Tú nổi quạu: "Làm bạn gái gì chứ? Tui không phải là gái dễ bị mắc lừa đâu" rồi "sending" đáp trả đối phương. Hắn cũng chẳng vừa khiêu khích lòng kiêu hãnh của cô bằng dòng tin thách đố: "Để rồi xem".

Đêm nay Nhã Tú không sao chợp mắt được bao nhiêu nghi vấn thắc mắc cứ nhảy múa rối cả óc. "Xem gì chứ? Dám tỏ tình như thế với tui à?" cô làu bàu.

* * *

Hôm nay nữa là đúng ba tuần.

Sắc nắng hồng tươi phơi mình trên hàng rào dâm bụt. Một ngày mới ùa về. Không gian nhẹ tênh. Giò Lan tím của ai bỏ quên trên hàng rào trước cửa nhà vậy ta?. Nhã Tú ngó nghiêng trước sau chờ mãi chẳng thấy ai đến nhận "lộc đầu ngày" cả cô chầm chậm tha nó vào phòng cẩn trọng đặt giậu Lan tím trên bàn ngắm nghía hồi lâu. "Hả có kèm thư nữa? Ai vậy ta mình mở ra xem mà... lỡ... là... thư tình của chị hàng xóm khó tính kia thì chắc ... chết thiệt quá". Nhã Tú ngại ngần nhưng cũng tò mò muốn biết trong mảnh giấy đó viết những gì. Cô hồi hộp trải cuộn giấy nhỏ được xếp li ti trông khá bí ẩn gương mặt bỗng đổi màu sau đó khi dòng chữ lù lù trước mắt: "May mà có em đời còn dễ thương". Cô nhăn mặt: "Sao hắn biết địa chỉ nhà mình nhỉ? hắn là ai? - "Anh không là ai cả anh là người trong bóng tối của em đây bé yêu à!" - Không thể tin được người đàn ông dở hơi lãng mạn ấy chính là Trần Thanh nãy giờ đứng lặng phía ngoài cổng quan sát mọi hành động của cô.

"Anh đến đón em đi ăn sáng rồi mình cùng nhau đến lớp em chịu không?". Trần Thanh nhẹ nhàng tiến sát vào cô. Bất ngờ đến nghẹt thở Nhã Tú tròn xoe mắt thảng thốt nhìn người quen làm sao mà cô tin nổi người đàn ông làm chuyện hổng giống ai kia người mà hằng đêm cô thường chửi rủa trong bụng người mà khiến cô khắc khoải chờ đợi lại chính là Trần Thanh. Ở lớp học anh có bao giờ để mắt tới một lọ lem như cô đâu. Bên anh lúc nào cũng vây quanh những cô gái đẹp. Mọi người bảo anh là hoàng tử (vì anh đẹp trai học giỏi lại đào hoa nữa) mà hoàng tử thì đâu có xứng với lọ lem chứ. Chuyện tình ấy nếu có xảy đến chắc cũng chỉ xuất hiện trên phim Hàn Quốc thôi. Nhưng bây giờ đứng cạnh cô là hoàng tử thật một Trần Thanh bằng xương bằng thịt có ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô thiết tha còn không tin gì nữa chứ. Nhã Tú bối rối...

Gạt bỏ tất cả mọi mặc cảm sợ hãi Nhã Tú phó mặc cho con tim lên tiếng. Cô hạnh phúc nép mình vào lòng Trần Thanh thỏ thẻ trong nhịp tim gấp gáp "Cảm ơn người đàn ông của bóng tối và ánh sáng". Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của nàng lọ lem xinh đẹp chàng trai trẻ nồng nàn thủ thỉ "May mà có em đời còn dễ thương!" ...

Con đường dài mênh mông mệt lả vì nắng nóng kẹt xe hôm nay bỗng dưng đẹp lạ. Ngồi đằng sau Trần Thanh thỉnh thoảng Nhã Tú ngắt nhẹ vào tay mình để biết chính xác những gì đang xảy đến với cô là có thật.

Những giọt mưa ngâu thấm áo đã không còn là nỗi ám ảnh của cô nữa vì từ nay trên quãng đường xa còn lại của dòng đời Nhã Tú đã đi về có đôi.

Truyện ngắn của MINH ĐAN

More...

THÔI NÔI LỌ LEM ĐẤT VÕ S BLOG

By

Một năm qua đi với biết bao cảm xúc lắng đọng của bạn bè dành cho ngôi nhà thân thương Lọ Lem Đất Võ s blog. Nhân dịp thôi nôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể anh/chị/em bloggers từ mọi miền đất nước từ những vùng đất xa xôi vượt đại dương ngàn dặm. Bữa tiệc tinh thần không bánh không hoa không nến... và còn nhiều thứ không thể gọi thành tên khác nữa thế nhưng chắc chắn không thể thiếu một điều: Tình yêu bao la.

* * *

Vui buồn đấy!

Một năm tròn có đủ?

Nếm ngọt cay

Rơi rớt hạt mưa gầy

Ta thơ thẩn

Say dòng đời lẩn quẩn

Mặc trầm luân

Khơi dậy nét heo may

Thôi từ giã

Những cung mi đeo đẳng

Tắm gội thơ ta

Tưới mát nắng hè

Này tháng 6

Mừng thôi nôi blog

Buổi thanh tân

Tràn ngập phố tình...

MINH ĐAN

(Kỷ niệm ngày 02/06/2009 - 02/06/2010)

More...

QUÊ NẪU CÓ... DÉ

By

Bình Định là miền đất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng từng xuất hiện nhiều trong thi ca Việt Nam như: bãi tắm Hoàng Hậu thành Hoàng Đế tháp Cánh Tiên bảo tàng Quang Trung hồ Núi Một khu sinh thái dã ngoại Hầm Hô ... Ngoài ra xứ sở của nghệ thuật tuồng Đào Tấn còn níu giữ bao du khách bởi những món ngon vật lạ thuần việt như Nem chợ huyện chim mía nướng bún chả cá tré ... Song theo tôi có lẽ chỉ món "Dé" của đất Tây Sơn thượng võ mới thật sự xứng đáng có tên trong danh mục "vơ đét" văn hóa ẩm thực Trung bộ.

Theo các cụ lão làng truyền lại "Thuở xưa vào các dịp lễ hội đình đám trong làng người ta thường chọc tiết mổ bò rất xôm tụ trước cung tế thần linh sau chiêu đãi mọi người. Các phần đùi vai chắc thịt và ngon nhất thường dành riêng cho các hương chức trong làng còn lính tráng theo hầu thì được hưởng phần lòng xào bắp chuối khá đạm bạc. Đến thời Quang Trung thần tốc người ta mới tận dụng thêm chất lỏng của ruột non nấu chung với lòng bò chế biến nên một món ăn khoái khẩu có vị lạ và chỉ dành cho binh sĩ xung trận ". Từ dạo đó đến nay "dé" trở thành món ăn không thể thiếu trong các lễ hỏi cưới xin ma chay giỗ... của người dân phố núi này.

Một số truyền thuyết cho rằng đây là món ăn thuần túy của dân tộc người Bana sinh sống rải rác khắc các triền núi gò đồi lâu dần nhờ giao lưu văn hóa được người dân Bình Khê cải biên mà có. Chẳng rõ thực hư ra sao chứ làm cho ra một món "dé" độc đáo như một số hộ dân vùng Kiên Mỹ thường ngày vẫn thu hút đông đảo khách thưởng thức thật không phải dễ (!?). Vì là món phức hợp cầu kỳ nên đòi hỏi người chế biến phải có những ngón nghề nhất định. "Dé" phải chọn những đoạn ruột non vừa không già mà không non vì già quá không còn chất bổ dưỡng còn non quá sẽ mất đi vị đắng "nhân nhẩn" kém ngon. "Dé" chọn rồi đem ngâm nước sôi để khử bớt mùi xả nước lạnh cho vào tô lọc kỹ. Lòng bò thái vừa cho vào chảo dầu đun sôi xào với hỗn hợp gia vị pha chế sẵn (nước mắm đường sả ớt bột ngọt...). Sau đó đun sôi nồi nước cho thịt và nước "dé" vào cùng lúc để độ 15 phút cho lòng mềm. Vò lá dang đã rửa sạch cho vào nước dùng. Trước khi múc vào tô để nhâm nhi cho thêm một ít rau sung sả vài cọng ngổ để tăng thêm khẩu vị. Đặc biệt món "dé" chỉ dùng nóng với bún cọng nhỏ hoặc bánh tráng nướng chín ăn như thế mới hợp "gu" và đúng "điệu".

Nếu bạn là người thích sưu tầm những món ngon vật lạ của quê hương có dịp mời bạn ghé thăm làng ẩm thực của dòng sông Kôn biêng biếc bến Trường Trầu Phú Phong chắc chắn vị đậm đà hiếm thấy của "Dé" hòa lẫn những vị chua chua cay cay đắng đắng... đặc biệt của phố núi sẽ góp phần làm phong phú thêm kho tàng ẩm thực mà bạn đang tìm kiếm.
MINH ĐAN



LỜI MỜI...

Ai về đất võ quê tôi
Thơm vị dé thành ngọt lời chân phương
Bến Trường Trầu gió mười thương
Tình quyến luyến dạ còn vương vấn hoài...
MINH ĐAN

More...

ANH TRÓI TIM EM TRONG MẮT YÊU...

By

 

Có nỗi buồn không biết gọi là chi

Những cung mi ám một đời thiếu nữ

Cõi yêu thương vừa tìm nhau hội tụ

Chông gai nào lại nổi đóa đường mơ


Có nỗi buồn không thể viết thành thơ

Chỉ tiếng hát vút cao rồi chợt tắt

Nếu không duyên trời cho chi tình mật

Giữa ban chiều anh trói tim em


Có nỗi buồn không thể vẽ lên xem

Sao đau đáu bức tranh hình đá cuội

Cột sợi tơ thắm biếc lời mê muội

Con ốc xoay tròn chiếc vỏ bình yên


Có nỗi buồn vụn vỡ dưới đài sen

Nén nhang tiễn chút hương tình mới chớm

Anh là men của đất trời hoa mộng

Hóa đóm lửa hồng thiêu rụi tim em?

MINH ĐAN

More...

TIẾNG KHÓC...

By

 

Anh ví em là rừng sâu núi thẳm

em cợt đùa anh biển mặn sóng xô

từ hai miền nỗi nhớ mọc lô nhô

trời đất dệt hương tình yêu thơm ngát


Trong giông dữ biết ai còn ai mất

lửa cháy lòng sao tê buốt thế gian

bỗng một hôm rừng xát muối bẽ bàng

thì ơi hỡi biển ngậm gừng rên rỉ


Đâu ai biết dặm dài xuyên thế kỷ

sáng mai nay tiếng khóc vẫn rền vang

mặt trời thôi mọc sự thật ngỡ ngàng

rằng kiếp trước thuở đất trời xô xát


Rừng không như thú ngày đêm ào ạt

khi mũi tên găm thủng trái tình

mặc máu hồng loang sự sống hồi sinh

rỉ xuống gốc tàn tro của biển


Một góc trời biển cuồng phong mở tiếng

ánh mắt vương sầu tím ngắt nhớ nhung

vỡ nát mạn thuyền cơn lốc bão giông

thân xác tàn rời những mảnh xương dị dạng


Từ đó biển co mình nhập nhoạng

rừng chẳng thể nào xoa dịu vết đau

giữa mênh mông mãi khắc khoải niềm sầu

trên môi mắt gái đương thì phơi phới


Khi cát bụi đã về nơi chấp chới

bình yên có ghé qua...?
MINH ĐAN

More...

THƯ GỬI TOKYO ...

By

Làm sao "giết" được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng... Nhưng người ơi! sao người trong mộng vẫn hiện về. Nhưng người ơi! sao mình trong mộng vẫn say mê... (trích nhạc Phạm Duy)

* * *

Tokyo

trả lại ta hơi thở

chàng trai bị mi cám dỗ

trả mắt và môi

cháy lửa những triền sông

hơ ấm rét trên tình


Tokyo

men Sake chếnh choáng

những môi anh đào

mi có hết những gì anh thiếu

trừ vẻ dịu dàng


Tokyo

trả lại ta chàng thanh trai & đóa điệp vàng

rụng khờ dại trong chiều Chúa nhật

anh đi mi vẫn cứ lưng trời cao ngất

chỉ ta quỳ gối âm ba vỡ


Tokyo chiều nay

mi có thấy chim én về biển Nam

mẹ rứt ruột sanh con

ta gọi người nứt hoang tưởng những thân cây


Tokyo

tên mi gọi bằng thuốc ngủ

ta trôi

Tokyo trôi ký ức buồn...

MINH ĐAN

More...

BỐ TÔI NGƯỜI MÊ ĐÁ...

By

Tuổi về già cũng như bao người khác bố tôi đã chọn thiên nhiên hoa cỏ nhàn nhã vui sống. Mỗi ngày mặt trời phía xa xa chưa kịp lấp ló đã thấy bố tôi cần mẫn xách những xô nước mát trong trĩu nặng đôi bờ vai xương xẩu tưới lên những tia sống khỏe mớm yêu cho từng khóm cây chậu cảnh vườn nhà. Ông không quên tỉa tót tỉ mỉ cho những nhánh cong đêm qua thấm sương tua tủa tứ phía nâng niu những búp măng mới nhú cứ như là cách ông chăm sóc cho tôi thuở còn bé. Hình ảnh của bố bao năm xa quê vẫn đậm trong tôi ký ức yên ả ấy.

Nhưng đến một ngày tôi về thăm nhà thú chơi cây cảnh của bố đã bị xẻ nửa. Tôi bắt đầu thấy bố say sưa bên những hòn đá vô tri vô giác (ấy là tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của đá). Những viên đá đen tuyền mang những dáng dấp hình thù đến kỳ lạ được bố tôi “hạ sơn” một cách ngoạn mục. Vẫn nồng ấm nơi ánh nhìn của một người cha bố bảo tôi có cảm nhận gì về “vườn đá tí hon” của bố không (?). Trời ạ! Cảm nhận làm sao nổi khi khối óc tôi toàn chứa những con chữ muôn màu muôn vẻ chỉ dành chờ đến hẹn là mài văn viết báo xướng thơ… cho người khác thụ hưởng thi phẩm (dù tôi chưa phải là người nổi tiếng đến độ nhắc tới tên tức thì ai cũng biết!).

Một hôm tôi thỏ thẻ tai bố ngỏ ý muốn cùng bố đến tham quan Hầm Hô xem cái nơi sơn kỳ thủy tú ấy mấy năm qua có chi đổi khác (dù tôi thừa hiểu Hầm Hô không còn nguyên sơ như trước mà đã thay da đổi thịt bởi có sự tác động kiến tạo của bàn tay con người).

Chỉ với chiếc xẻng và cây xà beng vừa đủ nhỏ và nhẹ (so với sức của bố) trên lưng dắt theo bao tải cùng chiếc xe đạp cũ kỹ sờn màu gốc rạ bố chở tôi lên đường bắt đầu cuộc hành trình săn tìm… đá nghệ thuật (bố tôi tự hào nên đặt luôn cho nó cái tên nghe kêu ngất ngưởng mà cũng thấy hay hay đầy vẻ trân trọng). Chỉ sau hai canh giờ tôi theo chân bố đến bãi đá thác nước dọc theo sông Đồng Hươu. Bãi vắng huơ vắng hoắc không có lấy một bóng người (vì hôm nay là ngày giữa tuần nhu cầu nghỉ dưỡng của khách vãng lai còn hạn chế chứ nếu rơi vào thứ bảy hay chủ nhật chắc là bố con tôi lạc giữa rừng người thưởng ngoạn tìm đỏ mắt cũng không lần ra dấu vết) chim chóc thường ngày rả rích bày tỏ yêu thương cho nhau trên vòm lá giăng mắc lủng lẳng treo vượt đầu cũng im thin thít. Bố chỉ tay về phía trước cười hiền và thanh minh cho Hầm Hô tuyệt đẹp rằng con suối mùa nóng tuy kiệt nước khô khốc là vậy nhưng dễ tìm thấy hàng triệu viên đá lớn nhỏ với đủ loại sắc màu huyền bí. Nơi đây là cả một kho báu đấy con ạ!. Tôi tinh nghịch đáp trả theo kiểu tiểu thư thị thành rằng đá thô kệch thế mà đẹp làm sao hả bố cứ để con gái vào Sài Gòn mua tặng bố mấy viên đá kiểng vừa to vừa chạm trổ bắt mắt hơn nhiều (vì tôi cậy mình có quen thân với nhiều nhà tạc đá tạc tượng nổi tiếng ở thành phố). Nghe thấy vậy bố tôi không buồn chỉ lắc đầu rồi cười (bố hiểu tôi vẫn là cô bé tối ngày chỉ biết học chữ mà không hiểu tí tị nào về những thứ cứ ngỡ là tầm thường nhưng biết cách chơi thì đúng là nghệ thuật).

Tranh thủ khí hậu dịu mát của tiết trời ban sáng bố để mặc tôi thủng thẳng cảm nhận cái trong lành của miền đất hứa mà rất lâu rồi tôi chưa về thăm lại. Bố đặt bao tải nhỏ xuống ghềnh mắt đảo đều tứ phía lần mò cạy đá rồi thoăn thoắt nhặt đá rồi nhanh nhảu mang đá ra bờ cát ven sông dựng trên bãi cát ngắm tới ngắm lui hai ba lượt mới chịu gột rửa vết thời gian của nó (gọi là vết thời gian vì đá đã sống ở đó ngủ yên ở đó từng chứng kiến nơi đó bao trận bão táp của nghĩa quân Mai Xuân Thưởng và quân dân ta thời kỳ chống Mỹ giữ nước). Nắng bỏng đổ lửa trên đầu mặc cho từng hòn sỏi lớn hấp nhiệt nóng tê bàn chân hai bố con sau lớp giày vải mỏng. Những giọt mồ hôi trên lưng bố mỗi lúc rịn ra đẫm áo ấy thế mà tôi thấy bố vẫn hăng say quyết tìm cho được một viên đá có hồn. Tôi thương bố quá cố vắt óc tưởng tượng ra trò gì đó cho bố đỡ mệt.

Vật lộn đến giữa trưa với con suối kiệt cuối cùng bố tôi cũng reo lên “Tìm thấy rồi Ni ơi tìm thấy đá rồi!”. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt bố ngời sáng đến thế giống như hình ảnh người đi phu đào được mấy phân vàng li ti tít tận núi thẳm. Tôi chạy tới chỗ bố chia sẻ niềm vui ngắm bố đang mân mê phẩm vật. Bố chỉ vào đá hồ hởi “Đá ngọc viên đá ngọc sướng quá!”. Tôi cứ trân tráo nhìn bố trong đầu thoáng qua ý nghĩ viên đá ấy có ma ám hay sao vậy kỳ khôi ghê bố nhìn thấy gì ở nó mà sướng đến thế! Tò mò tôi hỏi bố cười cười ra vẻ bí hiểm “Con cảm thụ được chưa?”. Bố cầm viên đá trên tay cọ xát đá vào áo lau chùi cẩn thận. Con nhìn thấy gì không? viên đá của bố có hình thù của người đang nguyện cầu đấy! Tuyệt chứ?”. Thật lòng tôi gật gật đầu mấy cái cho bố vui chứ còn bảo hiểu bảo cảm viên đá ấy chắc là tôi phải mất vài tháng ròng rã đi núi với bố may ra mới tiếp thu chút kinh nghiệm.

“Mình về nhà đi con chắc mẹ ở nhà vui lắm khi biết bố con mình đào thấy viên đá quý hiếm thế này đấy!”. Sung sướng lắm chứ làm sao mẹ tôi không vui được khi chính bà ngày đêm ủng hộ thú mê đá của bố (vả lại mẹ tôi là người thờ Phật nên bà tin vào những điều kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng lắm). Tôi nhanh tay thu gọn hành trang giản đơn lúc sáng mang theo lẽo đẽo đi sau chân bố băng qua nhiều con đường ổ gà ổ chó lởm chởm đâm buốt chân. Mặt trời vẫn cao chót vót hừng hực bão lửa dường như chực chờ hai bố con tôi bước ra khỏi đám lá phủ kín đỉnh đầu là giáng cho một đòn chí tử đốt thiêu như cách thiêu rụi đám mía quanh vùng. Nhưng cả tôi và bố không ai còn nhớ đến mệt nhọc trước đó nữa nhất là bố tôi sức lực của ông bổng chốc tựa như Trương Phi rắn khỏe.

Bữa trưa đạm bạc với canh chua cá chiên xù thơm ngon đang được mẹ tôi làm nóng dưới bếp chực đợi hai bố con về đến cổng đã xông thẳng vào chiếc mũi kín như bưng của tôi (ấy là cách nói tếu mà người đời thường chỉ vào gương mặt tôi bảo tôi tốt tướng lắm sau này có của ăn của để nhờ cái lỗ mũi bé tí tẹo ấy). Trong không khí chuyện trò rôm rả bên mâm cơm ấm áp tôi chợt hiểu ra quê hương mình còn nhiều điều thú vị mà chưa khám phá hết. Nhất là Hầm Hô một nơi không chỉ toát lên vẻ đẹp núi rừng nguyên sinh mà còn là kho báu của đá nghệ thuật. Trở vào Nam tất bật với công việc viết báo thường nhật thi thoảng tôi nhớ về kỷ niệm với bố. Quả là một ngày thật ý nghĩa mà suốt đời tôi đời bố khắc sâu tâm tưởng.

« Ba thả hồn vào đá vô tri

Đá phải hơi ba đá dậy thì

Say đá xuân xanh ba thắm lại

Hai nửa hồi sinh dìu nhau đi »

MINH ĐAN

More...

LẠ MIỆNG VỚI... LẨU CUA ĐỒNG

By

Một lần đi công tác miền Tây Nam Bộ tôi đã được gia đình người quen thết đãi một món ăn mà thoạt nhìn vào nồi nước lèo thì nhầm tưởng là bún riêu cua nhưng càng nhâm nhi thưởng thức vị cay cay chua chua ngọt thanh hòa lẫn của me ngào cà chua thái miếng các loại rau đồng nội được hái lên từ những con kênh rạch chĩu chịt mới cảm giác là không phải. Bởi món ăn “lạ miệng” ấy có sức lôi cuốn mạnh mẽ từ màu nước vàng ươm như ong nhả mật đến cái giòn tan như khi ăn bánh đa nướng của con cua đồng vừa ráng dầu dậy lên thơm phức. Cứ nghía qua một lượt các thành phần nguyên liệu nấu kèm với cua thôi đã hấp dẫn thèm thuồng lắm rồi. Tôi dọ hỏi bí quyết của món ăn để sau này còn có dịp ra chiêu “trổ tài” kháo một bữa no nê với bạn bè nhưng chị vợ có nước da bánh mật xinh đẹp của cái làng “chó ăn đá gà ăn sỏi” ấy cứ tủm tỉm ra vẻ bí ẩn. Còn tôi dĩ nhiên là bị mê hoặc ngay từ giây phút đầu “ăn vụn” dưới bếp rồi không háo hức muốn học lõm “nghề” sao được.
 
Tôi nài nỉ mãi thấy tội nghiệp chị cũng xuôi lòng sổ toẹt hết ra. Thay vì nấu lẩu từ cá tôm thì chị đã khéo thay bằng món lẩu cua để làm phong phú khẩu vị và cũng để giới thiệu nơi miền quê nghèo ấy vẫn còn những nguyên liệu dân dã tự đi hái được như bông điên điển bông bí bông so đũa bông súng…và bắt cua về để nấu thành một món ngon như thế này. Tôi đem tất cả những gì “tầm sư” được mang về Sài Gòn chưa kịp ra tay thì đã bị VTV1 bắt cóc “hiện hình” trên đài rồi. Dĩ nhiên món lẩu cua đồng khi qua bàn tay mềm mại của tôi đã có sự thay đổi chút đỉnh chứ không giữ nguyên vị bùn của miền sông nước nữa. Dù vậy tôi vẫn tự tin món lẩu mà tôi sắp trình bày ra đây có đủ những vị đời đặc trưng với những hỉ - nộ - ái - ố …
 
Để nấu một nồi lẩu cho 4 người ăn chúng ta cần: 100gr gạch cua 300gr cua xay ½ kg cua đồng nguyên con 100gr tôm khô 1 con mực khô nướng 100gr me chua sả bào và sả cây hành tỏi bằm nhuyễn nước mắm muối hạt nêm từ thịt 2 lít nước suối tinh khiết 1kg bún tươi các loại rau ăn kèm gồm bông điên điển bông bí bông so đũa rau nhút bông súng kèo nèo cà chua ngó sen muối chua.
 
Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ nấu nước lẩu. Nếu ở các vùng quê ta có thể dùng nước giếng trong để nấu nước lẩu còn ở đây tôi nấu bằng nước suối tinh khiết. Cho tôm khô mực xé nhỏ và đập dập 1 cây sả vào nồi nước nấu chờ sôi hớt bọt đến khi nước thật trong. Sau đó lược lấy nước me cho vào nồi thả cà chua thái miếng đun lửa liu riu nêm với 1 muỗng cà phê muối 1 muỗng cà phê nước mắm 3 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt để nước lẩu thơm ngọt hơn.
 
Bước 2: Còn cua đồng nguyên con chúng ta chọn loại cua nhỏ có thịt mềm ngọt. Phân nửa gỡ mai bỏ yếm rửa sạch để ráo. Sau đó xào cua với tỏi hành tím xả bằm nêm với 1 muỗng hạt nêm từ thịt đến khi chín vàng đều là được. Xếp cua ra đĩa trang trí thêm vài nhánh hoa cho bắt mắt. Phân nửa còn lại đem lấy gạch cua để riêng ra rồi tiếp tục dùng cối hoặc máy xay xay nhuyễn.
 
Bước 3: Phần gạch cua cũng xào với dầu và hành tím gia giảm thêm 1 muỗng hạt nêm từ thịt cho vàng thơm rồi trút vào nồi nước lẩu để nồi nước có màu vàng ươm và cũng thơm ngon hơn. Riêng Cua xay chúng ta sẽ lọc với khoảng ½ lít nước nấu sôi cho thịt cua chín vớt ra để ráo. Sắp cùng 2 thứ này còn có bún tươi dĩa rau các loại chén nước mắm ớt cắt khoanh. Còn nồi nước lẩu chúng ta muốn giữ nóng thì hoặc là cho lên bếp điện (nếu ở nhà) hoặc là cho lên bếp gas mi ni hay bếp cồn đun với lửa nhỏ (nếu đi dã ngoại).
 
Như vậy là chúng ta đã hoàn tất rồi đấy. Khi dùng trước tiên chúng ta cho các loại rau vào nồi lẩu để độ 2 phút cho rau vừa chín tới gắp bún ra chén xếp cua nguyên con hay sắn 1 miếng thịt cua cho vào chén. Chờ rau chín múc cả rau và nước vào chén bún thế là thưởng thức được rồi nếu muốn đậm đà hơn một chút thì chấm thêm với nước mắm ớt cắt khoanh.
 
Vậy là tôi đã hoàn thành xong món ăn dân dã LẨU CUA ĐỒNG. Bạn có thấy vị giác của mình lúc này khan khác không? Thường thì sau ba bữa tết khi chúng ta đã thực sự no xôi chán chè bởi những hương vị ngày xuân rồi được thay đổi khẩu vị bằng món lẩu cua đồng lạ miệng này chắc chắn vị giác của mỗi người sẽ được “làm mới"hoàn toàn đấy. Nên nhớ vụ gặt của chúng ta trên những cánh đồng vàng ươm rơi vào khoảng tháng 3 đó là thời điểm mà người nông dân có thể thu hoạch cả một lực lượng hùng hậu nhà Cua mang rao bán với giá cực rẻ tại khắp các khu chợ đầu mối của Tp.HCM. Đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức món ăn dân dã này từ chính đôi tay khéo léo của mình dành cho người thân bạn nhé!
MINH ĐAN
Đã phát sóng trên chương trình SỨC SỐNG MỚI - VTV1

More...