TIN NHẮN PHÉP MÀU...

By

 

Sài Gòn tháng 6 trời trở gió mưa xối xả. Cả đường phố như chìm dần trong màn nước lạnh cóng và tê buốt. Ngoài kia những ánh đèn màu loạng choạng những bóng người ngợm ướt sũng và mềm rũ như thể họ hàng nhà mèo gặp kiếp nạn đang kéo nhau đi tìm nơi sưởi ấm.

Đặt chân vào căn phòng ọp ẹp ẩm thấp Nhã Tú thở dài ngán ngẫm cho cái cám cảnh ở nhà tường thuê vách mướn không ngăn nổi tiếng sấm chớp dọa giẫm bên tai. Đồng hồ treo tường đến hẹn lại lên cựa quậy ba khúc nhạc đồng quê quen thuộc. Nó báo hiệu hai mươi ba giờ thiêng đã đến khiến những đứa con xa xứ như Tú bùi ngùi nhớ quê nhớ tía má quá chừng. Trái tim thơ của cô nao núng nghe rõ từng nhịp.

Chẳng hiểu Tú trông mong điều gì ở cái giây phút muộn mằn này chỉ biết rằng 12 tuần qua cứ vào đúng 23 giờ ngày thứ 6 cô nhận được một dòng tin nhắn lạ hoắc (có những con số 0122... rất giống mấy sim điện thoại đang được ông Vinaphone khuyến mãi) mà chưa một lần diện kiến chủ nhân của nó.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ duy nhất "May mà có em đời còn dễ thương".  Lạ nhỉ chàng "bạch mã hoàng tử" nào mà dở hơi vậy kìa Tú lảm nhảm nhưng tận đáy lòng thì cô vẫn khát khao được chiêm ngưỡng dung nhan người đàn ông của bóng tối ấy.

Không giống như bao đêm trước Nhã Tú liếc dọc tin nhắn rồi ném cái cục gạch rõ nặng như viên tấp lô vào góc giường mà chẳng may cô lỡ tay vứt bay ra hẻm chưa chắc gì được mấy bà ve chai đếm xỉa tới (sinh viên nhà nghèo mà làm gì có tiền mua nổi "dế" xịn). Co mình lại nằm vò vẽ như con sâu đo sũng nước trên chiếc lá phất phơ vừa bị đốn sau một đêm bão tố Nhã Tú thiêm thiếp đánh liền một giấc tới sáng mặc cho làn nước đỏng đảnh đang lấp liếm thân phận của xóm lao động.

Riêng đêm nay cô nhỏm dậy mân mê cục gạch già nua cũ kỹ nhẹ nhàng vỗ về bàn phím bấm liên tục mấy ký tự liền "Tui không quen biết với người xa lạ" rồi cô "sending" một mạch đến đối phương. Đèn nhấp nháy đổ chuông hối thúc nhưng sao tay chân Nhã Tú run lẩy bẩy như con gà bị cúm H5N1. Cô hồi hộp "Ai đó?". Từ đầu máy bên kia không có câu trả lời đôi phút lại phì phò tiếng thở gấp của một kẻ giấu mặt mà Nhã Tú cố tưởng tượng cho hắn là một gã lực sĩ vừa tham gia trận chiến đọ sức nào đó hay cũng có thể là hơi thở của loài Khủng Long biết đâu được con người thời kỹ thuật số cứ hết ăn ngủ rồi lại ngủ ăn suốt ngày chinh phục hết game này đến game khác lười nhác tập luyện không chừng thân thể mấy chốc cũng hóa thành con vật xấu xí ấy thôi. Không có tiếng đáp trả cò cưa với giờ chết những hơn mươi phút Nhã Tú bực bội vứt thẳng cục gạch quất mạnh vào tường kêu lộc cộc... lộc cộc... Rõ tội nghiệp cho cái thân cục gạch đen đời đến thế là cùng. "Ai mà dở hơi vậy cà? Dám ghẹo mình à?". Nhã Tú nghiến răng cáu giận "Được rồi mặc kệ anh là người hay ma tôi cũng không sợ tôi sẽ cho anh thấy Nhã Tú tôi mạnh mẽ thế nào. Chờ đấy!". Vật vã với mưa gió với những kẻ rỗi hơi thích bày trò tán tỉnh con gái nhà lành theo kiểu những tên trùm khủng bố tấn công nhà Trắng cũng đủ làm Nhã Tú thấm mệt. Cô đưa tay quờ quạng cuốn "Thời Văn" mới cáu do chú chủ biên N.Đ.T vừa gởi qua đường bưu điện biếu tặng chiều nay. Chưa đi được một phần ba chặng đường Nhã Tú lăn quay ra sàn nhà thiếp đi lúc nào không biết.

Trời vừa ửng nắng sau một đêm bão bùng rõ khổ tưởng được yên thân dè đâu Nhã Tú lại phát hiện trên cái cục gạch dòng chữ tán tỉnh quen thuộc ấy nữa "May mà có em đời còn dễ thương!". Cô hết chịu đựng nổi rồi sao lại có thằng ôn dịch nào cứ ám ảnh đời cô thế này. Đến lớp từ sớm cô đem chuyện của mình kể chi tiết cho Trần Thanh biết. Anh nghe xong tủm tỉm cười rồi quay đi không cho Nhã Tú một lời khuyên nào.

•-                           Này sao anh kỳ vậy? Ít ra cũng phải dỗ dành người ta một câu mùi tai gì chứ? Cứ thế mà đi được à?

Mặc cho người đẹp nài nỉ với đôi mắt ngấn lệ Trần Thanh vẫn thong dong thắng tiến về phía trước vờ như chẳng quan tâm lắm đến "nỗi khổ tâm" của cô bạn nhỏ. Lúc này Nhã Tú ghét cay ghét đắng bộ dạng kiêu ngạo đến khó ưa của hắn. Cô với theo:

•-                           Anh đúng là người không có trái tim

•-                           !!!

* * *

Hai tuần qua không nhìn thấy dòng chữ ấy gửi đến mình mỗi tối Nhã Tú buồn nhớ. Cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất khó lý giải mà làm sao lý giải khi chính cô cũng không biết mình đã lậm cái dòng chữ chết tiệt ấy mất rồi. "Sao lạ thế? Lẽ nào mình đã kết kẻ lạ mặt kia rồi ư? Không phải đâu kẻ ấy có gì đáng để mình nghĩ tới chứ có một câu cũ rích cứ nhồi nhét vào đầu mình mãi...". Ôm con cá Heo ngồi thắt thỏm chờ đợi mắt lúc nào cũng dán chặt hết đồng hồ rồi đến màn hình điện thoại tự lầm bầm một mình: "Kẻ xấu xa đồ vô tâm..." . Chẳng biết là điềm lành hay ma ám ngay tức khắc đèn lóe sáng chuông ngân lên Nhã Tú chộp ngay cục gạch xem thử kẻ lạ mặt kia nhắn gì nữa nào chắc cũng cái câu đọc hoài phát chán đây mà. Nhưng lần này thì đúng là khác thật rồi người của bóng tối ấy đã thẳng thắn "trực diện" với cô. Hắn bảo "Em đang nhớ Anh phải không?" - Sao hắn biết mình đang nhớ hắn nhỉ? - Thêm một dòng tin nhắn mới nữa: "Em dễ thương lắm! Anh rất thích em. Làm bạn gái của anh nhé!". Nhã Tú nổi quạu: "Làm bạn gái gì chứ? Tui không phải là gái dễ bị mắc lừa đâu" rồi "sending" đáp trả đối phương. Hắn cũng chẳng vừa khiêu khích lòng kiêu hãnh của cô bằng dòng tin thách đố: "Để rồi xem".

Đêm nay Nhã Tú không sao chợp mắt được bao nhiêu nghi vấn thắc mắc cứ nhảy múa rối cả óc. "Xem gì chứ? Dám tỏ tình như thế với tui à?" cô làu bàu.

* * *

Hôm nay nữa là đúng ba tuần.

Sắc nắng hồng tươi phơi mình trên hàng rào dâm bụt. Một ngày mới ùa về. Không gian nhẹ tênh. Giò Lan tím của ai bỏ quên trên hàng rào trước cửa nhà vậy ta?. Nhã Tú ngó nghiêng trước sau chờ mãi chẳng thấy ai đến nhận "lộc đầu ngày" cả cô chầm chậm tha nó vào phòng cẩn trọng đặt giậu Lan tím trên bàn ngắm nghía hồi lâu. "Hả có kèm thư nữa? Ai vậy ta mình mở ra xem mà... lỡ... là... thư tình của chị hàng xóm khó tính kia thì chắc ... chết thiệt quá". Nhã Tú ngại ngần nhưng cũng tò mò muốn biết trong mảnh giấy đó viết những gì. Cô hồi hộp trải cuộn giấy nhỏ được xếp li ti trông khá bí ẩn gương mặt bỗng đổi màu sau đó khi dòng chữ lù lù trước mắt: "May mà có em đời còn dễ thương". Cô nhăn mặt: "Sao hắn biết địa chỉ nhà mình nhỉ? hắn là ai? - "Anh không là ai cả anh là người trong bóng tối của em đây bé yêu à!" - Không thể tin được người đàn ông dở hơi lãng mạn ấy chính là Trần Thanh nãy giờ đứng lặng phía ngoài cổng quan sát mọi hành động của cô.

"Anh đến đón em đi ăn sáng rồi mình cùng nhau đến lớp em chịu không?". Trần Thanh nhẹ nhàng tiến sát vào cô. Bất ngờ đến nghẹt thở Nhã Tú tròn xoe mắt thảng thốt nhìn người quen làm sao mà cô tin nổi người đàn ông làm chuyện hổng giống ai kia người mà hằng đêm cô thường chửi rủa trong bụng người mà khiến cô khắc khoải chờ đợi lại chính là Trần Thanh. Ở lớp học anh có bao giờ để mắt tới một lọ lem như cô đâu. Bên anh lúc nào cũng vây quanh những cô gái đẹp. Mọi người bảo anh là hoàng tử (vì anh đẹp trai học giỏi lại đào hoa nữa) mà hoàng tử thì đâu có xứng với lọ lem chứ. Chuyện tình ấy nếu có xảy đến chắc cũng chỉ xuất hiện trên phim Hàn Quốc thôi. Nhưng bây giờ đứng cạnh cô là hoàng tử thật một Trần Thanh bằng xương bằng thịt có ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô thiết tha còn không tin gì nữa chứ. Nhã Tú bối rối...

Gạt bỏ tất cả mọi mặc cảm sợ hãi Nhã Tú phó mặc cho con tim lên tiếng. Cô hạnh phúc nép mình vào lòng Trần Thanh thỏ thẻ trong nhịp tim gấp gáp "Cảm ơn người đàn ông của bóng tối và ánh sáng". Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của nàng lọ lem xinh đẹp chàng trai trẻ nồng nàn thủ thỉ "May mà có em đời còn dễ thương!" ...

Con đường dài mênh mông mệt lả vì nắng nóng kẹt xe hôm nay bỗng dưng đẹp lạ. Ngồi đằng sau Trần Thanh thỉnh thoảng Nhã Tú ngắt nhẹ vào tay mình để biết chính xác những gì đang xảy đến với cô là có thật.

Những giọt mưa ngâu thấm áo đã không còn là nỗi ám ảnh của cô nữa vì từ nay trên quãng đường xa còn lại của dòng đời Nhã Tú đã đi về có đôi.

Truyện ngắn của MINH ĐAN

More...